Trong buổi tiệc cô là một người nổi bậc.Anh chỉ là một người bình thường ,không ai để ý đến.
Cuối buổi tiệc ,anh mời cô đi dùng nước.Cô rất đổi ngạc nhiên ,vì lịch sự nên cô đã nhận lời.
Họ ngồi trong một quán cà phê xinh xắn.Anh run đến nổi không nói được lời nào. Cô cảm thấy không thổi mái ,cô thầm nghĩ " Làm ơn cho tôi về nhà ".
Anh bỗng gọi người phục vụ, anh có muối không? Cho tôimột ĩt muối. Mọi người điều nhìn anh ,cô cũng vậy.Anh nói trong nước mắt. "Quê hương tôi là một vùng biển tuyệt đẹp ,từ khi xa quê tôi luôn nhớ nhà ,vì nơi đó tôi đã từng lớn lên ,ở đó còn có gia đình tôi ".Vì vậy mỗi khi uống cà phê ,tôi cho vào mộtít muối ,nó gần với hương vị của nước biển.Cô thầm nghĩ.một người biết nghĩ đến gia đình như anh chắc hẳn rất yêu gia đình.Đó có phải là người đàn ông tốt.Họ tiếp tục hẹn hò cho những lần kế tiếp.
Và họ đã cưới nhau, sống rất hạnh phúc bên nhau. Mỗi lần pha cà phê cho anh cô điều để vào một ít muối. Cô nghĩ đó là điêu anh thích vàhạnh phúc nhất. Suốt 40 nămchung sống với nhau.Anh mất.Và để lại một lá thư. Trong thư anh viết "Em yêu !Anh xin lỗi em.Anh đã hưa không bao giờ nói đố em.Vậymà, anh đã làm điều ấy với em.Ngay chính cái lần hẹn hòđầu tiên,anh định xin thêm đường nhưng nói thành muối.Anh không thể nói lại được.Và thế anh tiếp tục. Anh đã từng muốn nói sự thật với em ,nhưng anh sợ,và bây giờ anh không sợ nữa ,vì anh sắp chết. Em biết không? Anh rất ghét hương vị của cà phê muối. Nhưng nếu được một lần lựachọn.Anh vẫn muốn được uống cà phê muối.Được gặp em và yêu em "
Nước mắt cô làm ướt cả lá thư.
Nếu có ai hỏi tôi :hương vị của cà phê muối như thế nào? Tôi trả lời nó rất ngọt.